Buổi Viếng Thăm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Tại Trung TâmTu Học Viên Giác – Ấn Độ

Thứ bảy - 08/10/2016 08:53 Đã xem: 226
Hôm nay trong lúc đang ăn cơm trưa, cảnh sát đến báo tin, Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm TTTH Viên Giác vào lúc 2 giờ. Đại chúng đều mừng rỡ, vì nhiều chùa ở đây viết thư mời Ngài mà không được.
Buổi Viếng Thăm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Tại Trung TâmTu Học Viên Giác – Ấn Độ

TRUNG TÂM TU HỌC VIÊN GIÁC
Near Kalachakra Maiden Bodhgaya, Bihar, India
Tel  : 0631 2200237; 2200252
Fax  : 0631 2200249

Hôm nay trong lúc đang ăn cơm trưa, cảnh sát đến báo tin, Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm TTTH Viên Giác vào lúc 2 giờ. Đại chúng đều mừng rỡ, vì nhiều chùa ở đây viết thư mời Ngài mà không được. Ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng mới hôm nay, đột nhiên Ngài quyết định thăm viếng bốn chùa một lúc; chùa thứ nhứt là chùa Thái, thứ nhì chùa Đài Loan, thứ ba chùa Trung Hoa và TT Viên Giác là cuối cùng. Sau buổi cơm trưa, chúng tôi ngồi tại bàn họp để bố trí công việc. Vào buổi trưa công nhân  đã đi hết, nên lực lượng tăng quân trong chùa phải đi dọn dẹp từ trong ra ngoài. Chẳng bao lâu, nhân viên Tây Tạng và lực lượng cảnh sát kết hợp với quân đội đến chùa bao vây. Đồng thời họ dọn sạch rác trên con đường mà Ngài sẽ vào. Sự hiện diện trong chùa có thầy Minh Tánh, thầy Hạnh Sa, thầy Viện Trưởng Tu Viện Sera, thầy Ngawang (Hội Trưởng của TT), và quý sư Cô Việt Nam, Đài Loan, Đại Hàn cùng Quý Chú, ai nấy lăng xăng nhốn nháo lo chuẩn bị đủ chuyện .v.v.

Khoảng 1 giờ 30 chúng tôi tất cả đắp y áo đứng trong sân chùa để đón Ngài. Trong lúc đó cảnh sát Ấn Độ đem máy rà cả chùa xong, nhân viên Tây Tạng rà thêm lần nữa, lần nầy rà luôn cả quý thầy, quý cô và mọi người trong chùa. Chúng tôi phải chờ mãi đến gần bốn giờ chiều thì tiếng còi hụ to của những xe cảnh sát vang dội khắp nơi. Ngay lúc đó, chú Hạnh Giải và chú Đồng Thuận đánh ba hồi chuông Bát Nhã. Âm thanh chuông trống ngân nga xen lẫn nhau chưa kịp dứt thì đột nhiên một chiếc xe hơi trắng từ ngoài chạy thẳng vào trong sân chùa. Khi xe vừa dừng lại, có hàng chục nhân viên Tây Tạng và cảnh sát ập đến xe bao vây. Một sự kiện sôi nổi đầy hấp dẫn chưa từng có đang diễn ra trước mắt chúng tôi, làm trong lòng lúng túng không biết mình phải làm sao cả ! Nhưng chúng tôi cứ làm theo dưới sự hướng dẫn của thầy Ngawang, và thầy đã giới thiệu chúng tôi là Tri  Sự ở Chùa, sau đó Ngài choàng khăn trắng lên cổ của chúng tôi và tiến dần vào để bắt tay chào hỏi quý thầy cô đang đứng làm hàng rào. Ngài đi đâu cũng nắm chặt tay chúng tôi. Do đó chúng tôi và ngài lúc nào cũng “Tay trong tay” dìu nhau bước lên những bậc thang, cùng tiến lên các tầng lầu. Ngài đi tiếp lên Chánh Điện. Trong Chánh điện Ngài lễ Phật và tụng một thời kinh cầu an. Đại chúng ngồi xung quanh, chắp tay lắng nghe những bài thần Chú rất hào hùng …

Ngài vừa tụng vừa rải gạo lẫn hoa cúng Phật, đồng thời Ngài đưa cho quý thầy cô cùng rải. Sau buổi cầu an ngắn, đại chúng dâng phẩm vật và tịnh tài cúng dường. Đây là cơ hội tốt cho quý thầy cô tới gần. Ai cũng nhân cơ hội này nắm tay của Ngài không buông, đến nỗi mấy anh Nhân Viên phải mời ngưng. Còn Ngài thì lúc nào cũng tỏ vẻ ân cần vỗ về đối với mọi người. Sau đó chúng tôi xin chụp hình lưu niệm chung trong Chánh điện. Ngài đi tiếp tới nhà Tổ, rồi nhìn ra cửa sổ một hồi lầu. Vì từ trước cổng chùa là người đứng đầy khắp, bao nhiêu đó cũng làm Ngài động lòng từ bi, nhưng cũng may có lực lượng quân đội rất hùng hậu, lớp đứng canh, lớp cỡi ngựa đi khắp nơi bên ngoài.

Sau một hồi lâu ngắm nhìn bên ngoài, chúng tôi thưa thỉnh Ngài vào thăm thư viện và dùng trà Việt Nam, Ngài hoan hỷ nhận lời. Trong thư viện chúng tôi sắp xếp quý thầy cô ngồi chung để hầu chuyện với Ngài, cơ hội như vậy vô vàng hiếm có. Nhưng đáng tiếc chỉ một mình chúng tôi được vào thôi, còn quý thầy cô bị nhân Viên cảnh sát cản lại bên ngoài, làm chỉ có một mình chúng tôi, hai vị Lama và cùng ba vị Bộ Ngoại Giao của chính phủ Ấn Độ hầu chuyện với Ngài. Chúng tôi không biết mình có phải đang nằm chiêm bao không nữa ??? được ngồi cạnh, chúng tôi rót trà, rồi mời Ngài dùng trà. Ngài có hỏi : “Trà Việt Nam và Trung quốc giống hay khác nhau ?” chúng tôi không rành, nên trả lời đại : “thưa Ngài khác vị”, kế tiếp chúng tôi mời dùng kẹo mức gừng. Ngài lấy một cục và ra dấu chuyền cho mọi người. Sau khi ăn xong, liền nói : “Sweet, but dirty!” nghĩa là “ngọt, nhưng dơ quá!” (vì nước đường dính tay Ngài), rồi Ngài khanh khách… với một cái giọng cười tự nhiên, an lạc, nên cũng làm cho mọi người cười theo dễ dàng.

Chúng tôi liền bảo chú Đồng Thuận đi lấy giấy ngay. Trong dĩa còn có kẹo mức mãng cầu, mà bản thân chúng tôi rất thích. Chúng tôi vội mời Ngài tiếp, đồng thời cũng vừa mở giấy kiếng bên ngoài. Ngài liền nói : “if you open it for me, so iam not dirty !” nghĩa là “nếu con mở, thì Hoà Thượng không bị dơ nữa!” rồi Ngài tiếp tục cười vui vẻ vô cùng. Sau khi mở Kẹo xong, Ngài hả miệng cho chúng tôi đúc. Một hành động nhí nhỏm hồn nhiên sao đâu !!! mọi người ai thấy đều mỉm cười. Vừa ăn Kẹo, uống Trà, cũng vừa hỏi chúng tôi ở chùa có bao nhiêu vị ? chúng tôi trả lời năm vị thường trú, ngoài ra là những vị khác tới tu ngắn hạn. Ngài lại hỏi tiếp Phật Giáo Việt Nam được truyền từ Trung Hoa sang, như vậy bây giờ thì tu theo Tông phái nào ? Chúng tôi trả lời : “Bạch Hoà Thượng, đa số tu theo Tịnh Độ”. Ngài nói : “có phải niệm A DI ĐÀ PHẬT phải hôn ?” chúng tôi thưa : “bạch Hoà Thượng, đúng vậy!”…vì thời gian có hạn, nên Ngài phải đi. Quý thầy cô đứng bên ngoài đợi chờ cũng khá lâu. May thay! mấy anh nhân viên cho phép từng người vào chụp hình riêng, ai nấy cũng đều được thoả mãn cả.

Tự viện Viên Giác là nơi cuối cùng, nên khi lên cầu thang lầu hai, Ngài cứ thở hổn hển. Có lẻ Ngài đã mệt lắm! nhờ vậy mà Ngài ở trong Tự Viện một thời gian thật lâu so với những nơi khác. Vậy mà những người Tây Tạng và Phật tử Tây phương nhẫn nại đứng bên ngoài chờ đợi để chiêm ngưỡng hình bóng của một vị cao Tăng cận đại.

Sau một thời gian dài viếng thăm Tự Viện, chúng tôi đưa Ngài ra về với ba hồi chuông trống Bát Nhã hết sức linh đình. Chúng tôi hết sức lấy làm hãnh diện, hoan hỷ với bao ưu ái của Ngài dành đặc biệt cho TTTH Viên Giác và đại chúng. Nhiều vị nói : “Hạnh Định có phước quá! được Ngài nắm tay, choàng cổ, đúc Kẹo cho Ngài .v.v..” bản thân chúng tôi cũng nghĩ như vậy và thấy trong lòng rất hân hoan. Nhưng lại có người nói : “ Nếu mình không lo nỗ lực tu niệm, Phật có xoa đầu, thì mình vẫn là mình hôm nào” chúng tôi nghe giống như những lời cảnh tỉnh của Ngài Quy Sơn vậy!.

Nói chung diễm phúc này có được là nhờ ân đức của Sư Phụ chúng tôi, cùng thầy Hạnh nguyện, thầy Hạnh Tấn đã tạo điều kiện cho. Chúng tôi nguyện đem công đức duyên lành này hồi hướng trên Sư Phụ, quý thầy cùng Pháp giới chúng sanh chóng thành Phật đạo.

Vài hàng chúng tôi xin tường thuật buổi viếng thăm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, kính gởi đến tất cả quý vị đạo hữu Phật Tử, cùng quý Độc Giả.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Bồ Đề Đạo Tràng tháng 1 năm 2003

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Phật Linh – Ba thế hệ một ngôi chùa

Người dân Việt Nam chúng ta thường có câu: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Thật vậy! Mái chùa là nói lên những nét đặc thù văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Do đó ai nhìn vào mái chùa cũng có thể hiểu được một phần nào về văn hóa truyền thống phong...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây